EM TRAI TÔI .
Em trai tôi tên Nguyễn Hồng Phúc Anthony , sinh mùa hè năm 1968 Mậu Thân ; khi việt cộng vào , chỉ mới 7 tuổi !
Cậu bé rất đẹp , mặt và màu sắc rất lai Tây hơn tôi khi nhỏ ,
cậu nhỏ hiền lành và ngoan như cục bột , đôi mắt nâu vàng như màu hổ phách trong suốt luôn ươn ướt với cặp lông mi cong , cái môi đỏ bé nhỏ chúm chím , tóc vàng hoe quăn lên , đặc biệt là rất nhiều lông vàng từ tay chân lưng bụng ngay từ bé !
Tôi rất thương em trai , vì nó bé hơn tôi 6 tuổi ,
khi vừa bập bẹ biết nói đã gọi chị hai ( là tôi )
luôn theo bên cạnh tôi quấn quýt
Em rất thích ngủ trên tay khi tôi ôm em trong lòng !
Khi việt cộng vào nhà chúng tôi , em tôi sợ thất kinh co rúm trong gốc nhà !
Rồi biến cố gia đình xãy ra , Cha tôi bị VC bắt đi , Nhà Cha Mẹ tôi bị VC cướp , em trai theo Mẹ , Bà Nội , Bà Ngoại và tôi đi kinh tế mới , trên rừng rú ám khí nước độc !
Sau mấy tháng trời trong rừng , cái chòi lá của chúng tôi bị mưa dong đánh sập , chúng tôi phải trãi qua đêm kinh hoàng ôm nhau trong tấm Bong-Sô còn sót lại của Cha tôi !
Chúng tôi ôm nhau trở về lại Sài Gòn , trên đường trở về , chúng tôi đói khát , rét run , vì chướng khí của rừng rú mà việt cộng đã mang đến cho chúng tôi !
Căn nhà xinh đẹp hạnh phúc đã bị việt cộng cướp !
Bồng trống nhau về phải trốn tiếp trong khu nhà sàn kênh Nhiêu Lộc , vì không có hộ khẩu mới do bọn Việt Cộng sắp xếp
Chúng tôi sống ở đó tạm dung , dùng tờ khai gia đình cũ để xin lại hộ khẩu !
Rồi đến năm 1978 Cái năm nghèo đói khủng khiếp , chỉ có khoai lang , khoai mì chạy chỉ xanh dành cho súc vật ăn , chỉ có bo bo , mì sợi , bột mì , mà không có một miếng thịt mỡ hay con cá , muối ăn cũng bị hạn chế , đừng nói đến đường ngọt hay kẹo bánh chỉ là trong giấc mơ của chúng tôi !
Bọn việt cộng đem bệnh hoạn từ rừng rú về lây lan tràn ngập dân miền nam Việt Nam !
Sài Gòn thời đó , dân bị nhiễm bệnh nhậm mắt đỏ có người đến mù mắt !
Bệnh ghẻ ngứa khắp cả mình mẫy lỡ loét !
Bệnh sốt rét rừng do bọn việt cộng từ rừng ra bị muỗi chích , truyền bệnh qua muỗi mà lây cho dân !
Em trai tôi lúc đó còn qúa nhỏ không đủ sức để kháng sinh ,
em tôi bị đủ thứ bệnh do việt cộng truyền nhiễm vào miền nam !
Những cơn sốt rét rừng , hành hạ cái thân bé nhỏ của em tôi !
Những cơn đói , làm em tôi gầy gò khô đét !
Không được điều trị , không thuốc men ngoài trừ " Xuyên Tâm Liên " trị bá bệnh và chữa bá độc của việt cộng bán cho dân !
Em trai tôi chết trên đôi tay tôi , khi tôi ôm em tôi trong lòng !
Lúc đó em tôi chỉ mới 10 tuổi !
Bà nội tôi là con một , gốc Pháp , lấy chồng Việt Nam , sinh ra một mình Cha tôi , Cha tôi cưới Mẹ tôi năm 30 tuổi , sinh ra tôi và em trai , gia đình tôi rất hiếm !
Nhưng việt cộng đã giết Cha tôi , nay giết em trai tôi , đồng nghĩa tiêu diệt gia tộc của chúng tôi !
Bà Nội tôi vì vậy mà đau buồn uất ức cũng qua đời !
Mối thù hận này tôi không bao giờ tha thứ cho việt cộng !
Đừng nói với tôi câu : " thôi bỏ qua hết đi , chúng ta đều là người VN , nên trở về xây dựng lại đất nước và về du lịch cho biết .... "
ĐỪNG CÓ MƠ .Mối thù diệt tộc làm sao quên !
Tôi căm thù việt cộng tận xương tủy !
Thù truyền kiếp , không bao giờ trở về VN khi còn cộng sản !


No comments:
Post a Comment