Saturday, August 31, 2019

MỜI CÁC "BÁC PHẬT" CÓ "QUỐC TỊCH VIỆT NAM" VÀO ĐỌC...
Phật không dạy chúng sanh hủy hoại môi trường và phô trương hình thức bao giờ. Hết phóng sanh bằng cách đi bắt động vật đang tự do rồi thả, bây giờ tới trò thả 30.000 hoa đăng bằng nhựa đèn Led tức một đống rác nhựa khổng lồ cộng với 90.000 viên pin AG13 độc hại ra thẳng nguồn nước. Nó sẽ hủy hoại và giết chết gấp nhiều lần sinh vật mà quý vị phóng sanh nữa. Thật nực cười!
Tôi tôn trọng tự do và tín ngưỡng riêng của quý vị nếu quý vị cảm thấy tốt cho bản thân nhưng khi quý vị hủy hoại môi trường có tổ chức có nghĩa là quý vị hủy hoại cuộc sống của mọi người và hàng ngàn sinh vật khác thì đó không phải chuyện riêng của tín ngưỡng nữa.
Đừng mang danh nghĩa phóng sanh, cầu an, yên bình. Tôi đếch cần quý vị làm điều đó cho tôi và những người không cần. Nếu quý vị muốn làm, làm ơn thả vào bồn nước của riêng mình ấy.
- Lễ hội vu lan báo hiếu Cát bà vừa ném 30.000 rác thải nhựa + 90.000 viên pin AG13 vô cùng độc hại, chưa kể hàng ngàn thứ rác từ các phật tử ra thẳng biển.
- Trước đó tại lễ hội phật đản Hà Nam 5/2019 có 40.000 cái rác được thả trực tiếp từ ban tổ chức chưa kể phật tử.
- Sông Sài Gòn ngay cửa sông với dòng chảy mạnh cũng hứng trọn hàng chục ngàn rác thải nhựa thả thẳng ra sông.
- Hội An, sông Hương ô nhiễm nghiêm trọng và nhiều nơi khác cũng vậy...
Quý vị không chỉ hủy hoại môi trường có tổ chức mà còn phỉ báng luôn Phật Giáo chân chính.
Mong cộng đồng lên án và hành động này phải chấm dứt.

Thủy ngân ngấm vào đất, sẽ vào hệ thống nước ngầm. Và nhà máy nước Hạ Đình ở ngay gần đấy. Bạn có thể kiêng dùng nước uống trực tiếp mà thông qua máy lọc rồi mới dùng. Nhưng bạn không thể kiêng tắm đúng không. Và sẽ ra sao nếu ngày nào bạn cũng tắm, và tắm nhiều năm trời với nguồn nước ô nhiễm thủy ngân. Ô nhiễm thủy ngân phải mất ít nhất 30 năm mới khắc phục được nhé.
LŨ SÚC VẬT CSVN COI RẺ SINH MẠNG DÂN TA...
Vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl ở Pripyat Ucraina nổ tung và đẩy vào bầu khí quyển hàng trăm nguyên vật liệu phóng xạ. Sau vụ nổ là ngọn lửa bùng phát giải phóng bức xạ hạt nhân làm không khí ô nhiễm phóng xạ rất nặng. Người ta đo được lượng bức xạ ở Tchernobyl cao gấp 400 lần lượng bức xạ của vụ thả bom Hiroshima và Nagasaki cộng lại.
Trong vòng 24 giờ chính quyền Liên Xô không hề thông báo cho cư dân thị trấn Pripyat biết về thảm hoạ hạt nhân này để dân tự di tản kết cùng với sự hỗ trợ của chính quyền để giảm bớt thời gian người dân ở đây bị ngâm trong vùng không khí nhiễm đầy chất phóng xạ. Mãi đến 36 giờ sau, chính quyền Liên Xô mới cho xe bus đưa dân Pripyat đi tản từ từ với lời nói dối là “dân tạm xa thị trấn 3 ngày” nhằm mục đích ém thông tin. Chính vì vậy cư dân thị trấn này đã không hề hay biết gì về sự nguy hiểm đang đổ lên đầu họ, họ vẫn vô tư sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.
48 giờ sau vụ nổ, lượng phóng xạ đậm đặc này đã được gió đưa đi 1600 km tới Bắc Âu. Tại một nhà máy hạt nhân ở Thụy Điển, các chuyên gia hạt nhân nước này đã đo được lượng phóng xạ trong không khí tại đây tăng đột biến và họ đã báo động. Thụy Điển đã quy kết rằng, Liên Xô đang ém thông tin về một vụ nổ hạt nhân nào đấy. Biết không thể giấu được nữa, sau đó nhiều ngày Liên Xô mới thừa nhận nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl của họ đã phát nổ.
Ngược lại với Liên Xô xem thường sinh mạng con người quyết ém thông tin thì năm 2011, thảm hoạ hạt nhân Fukushima sau trận động đất sóng thần được Nhật cập nhật thông tin rất chi tiết và cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra mà không hề giấu giếm. Điều này đã cho ta thấy, cách hành xử của một chính quyền tử tế và một chính quyền gian trá khác nhau như thế nào.
Tại Việt Nam, với gen CS vẫn còn nguyên vẹn nên cách hành xử của của chính quyền cũng tựa chính quyền CS quan thầy Liên Xô trước đây. Cũng rất gian trá và xem thường sinh mạng của con người y hệt như vậy. Năm 2014 Formosa gây thảm họa ô nhiễm môi trường trên 1 vùng rộng lớn kéo dài qua 4 tỉnh duyên hải, nhưng chính quyền vô lương xứ này không những không có trách nhiệm bảo vệ người dân mà ngược lại, họ còn xúi dân làm những việc sao cho chất độc rót vào cơ thể người dân nhiều nhất. Bọn quan chức đã kéo nhau xuống biển tắm, chúng đua nhau ăn cá để dụ dân làm theo. Mục đích của họ gởi tới nhân dân là “bọn bay cứ tắm độc, cứ ăn độc đi, hãy làm như bọn tao đang làm đây này, có sao đâu?”. Đây có thể nói là một chiến dịch vô cùng khốn nạn. Bản chất chính quyền CS là vậy, dù ở đâu, dù thời nào thì họ cũng vậy, vẫn là xem thường sinh mạng con người và rất vô trách nhiệm với nhân dân của mình.
Hôm ngày 28/08, ở Hà Nội xảy ra một sự cố nghiêm trọng, nhà máy bóng đèn Rạng Đông bị cháy gây ra nguy cơ ô nhiễm thủy ngân trên diện rộng, và cách hành xử của chính quyền vẫn như vậy, cũng như mọi khi. Sau khi thảm họa xảy ra thì trên các báo nhà nước dẫn lại khuyến cáo do Ủy Ban Nhân Dân phường Hạ Đình phát đi: “Người dân không sử dụng thực phẩm, rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong vòng 21 ngày. Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ một đến 10 ngày.Phường Hạ Đình đề nghị các hộ gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường thì phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời. Không sử dụng nước tại các bể chứa nước hở trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy…”
Cũng giống như anh cả Liên Xô của nó trước đây 33 năm, chính quyền CSVN hôm cũng chỉ nói về những cảnh báo mơ hồ và không đề cập đến nhiễm độc thủy ngân. CS là vậy, bản chất vô trách nhiệm và coi rẻ sinh mạng người dân vẫn không đổi. Trong mắt đảng thì dân chỉ là những trái chanh để chính quyền vắt nước xây biệt phủ, sắm xe sang, cho con du học vv.., khi vắt xong thì vứt thôi chứ chả cần có trách nhiệm gì với họ cả.

TA LÀ QUÁI THAI THỜI ĐẠI!
Ta là quái thai thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này. Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt.
Bài viết của Lê Minh Đức một cựu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Gửi các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam để nhìn lại chính mình:
Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của đảng cộng sản Việt Nam, thì tôi nói thật hận thù đó không nguôi được. Vì sao ư? Vì quá nhục.
Này nhé. Ta chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, coi Mỹ là kẻ thù giai cấp, kẻ thù của hoà bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng chẳng bao lâu sau thằng tư bản sẽ quỳ gối trước mặt phe cộng sản để cầu xin ân huệ.
Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 năm máu lửa đó, trong phút chốc bỗng biến thành trò cười rẻ tiền.
Chủ nghĩa cộng sản sụp tan thành mây khói.. Nay ta quay lại cầu xin nó, theo đuôi nó xây dựng chủ nghĩa tư bản, năn nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường.
Bao thế hệ hy sinh chống Mỹ để thấy những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hoá Mỹ, cuồng Mỹ. Hoá ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai, đều ngu muội , đều vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng.
Hỏi như thế có nhục không? Mà nhục như thế thì quên thế nào được. Nay ta trải thảm đỏ mời Mỹ quay lại. Cái mặt dày đểu cáng ta biết giấu vào đâu? Đành phải lôi lại chuyện quá khứ rằng Mỹ giết dân ta. Thì sao, nó không giết ta để ta giết nó hay sao?
Trong cuộc chiến tranh do ta chủ trương, có thằng nào không phải là Việt Cộng trong mắt người Mỹ. Ta sống trong dân, ta giấu vũ khí trong vườn nhà dân. Dân và ta đều quần đùi đen, áo bà ba đen, tay cầm liềm cắt cỏ mà AK-47 giấu trong bờ ruộng. Ta đánh úp nó chết nhăn răng vì nó tưởng du kích ta là dân lành.
Trong khi đó ta giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt...Ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện đó. Ta tuyệt đối tìm cách quên rằng thằng đàn anh Trung Quốc đã giết đồng bào ta còn tệ hơn giết chó, máu chảy thành sông ở biên giới phía Bắc. Và ta vẫn tiếp tục thờ lạy nó.
Ta là ai? Ta là đảng cộng sản Việt Nam. Ta là thứ cặn bã của dân tộc này. Ta là thứ mọi rợ đạo đức giả. Ta là loài khỉ đột đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối của thời trung cổ.
Và còn nữa? Hãy chờ xem ta sẽ nghiến nát kẻ thù (nhân dân) như đàn anh Trung Quốc của chúng ta dùng xe tăng xay thịt nhân dân chúng nó thành thức ăn cho súc vật trên quảng trường Thiên An Môn.
Ta là quái thai thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này. Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt.
Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta.

Friday, August 30, 2019

Thằng lãnh đạo cs nào cũng tham nhũng, dối trá, hèn hạ. Khi chúng còn nắm quyền thì rất ngoan cố, hống hách, cướp của, giết người, bắt cóc tống tiền. Chúng kiên quyết bảo vệ chế độ độc tài phản dân hại nước, để đè đầu bóc lột người dân. Khi chúng mất quyền hành hoặc sắp chết thì chúng mới dám nói lên sự thật về thiên đường chủ nghĩa lừa bịp. Vì quyền lợi chúng sẵng sàn bán nước, tiêu diệt dân tộc và đất nước VN không một chút lương tâm (biển chết, cá chết, rừng bị tàn phá, nguồn nước bị nhiễm độc, thực phẩm độc hại và tình trạng bắt cóc lấy nội tàng lần tràng trên khắp nước...). Để thanh trừng phe nhóm chúng không ngần ngại vu khống, đấu tố và giết người đồng chí của chúng. Toàn dân hay đứng lên tiêu diệt chúng cứu nước, hèn hạ, thờ ơ, bưng bô, vô cảm sẽ không cứu được bạn và gia đình bạn.
BẠN ĐÙNG ĐỂ ĐẾN KHI MẤT NUÓC PHẢI SỐNG LUU VONG TRÊN CHÍNH QUÊ HUONG MÌNH MÓI HỐI HẬN THÌ ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI , HÃY NHÌN NHŨNG NGUÒI DÂN NÀY SẼ LÀ BẠN VÀ GIA ĐÌNH BẠN TRONG NAY MAI...
Trên đây là một vài ví dụ tôi đưa ra về cái NGU của phần lớn người Việt Nam hiện nay . Có thể nói trong cách suy nghĩ của người Việt Nam có gì đó giống những con vật . Họ hành động theo phản xạ bản năng tự nhiên mà không hề muốn tìm hiểu những gì sẽ xảy ra trong tương lai . Họ không muốn đứng lên đấu tranh cho tương lai họ và gia đình mà thay vào đó họ chỉ nghĩ ra cách ĐỐI PHÓ tạm thời . Họ giống như một con chó thụ động , đôi lúc lại tỏ ra hung dữ bởi kẻ nào lấy đi miếng xương trước mắt họ . Nhưng lại tỏ ra hiền lành , chung thành với thằng chủ vốn tàn ác và biến họ như những con vật rồi có thể cướp đi sinh mạng , ruộng vườn nhà cửa họ bất cứ lúc nào ...

Thursday, August 29, 2019

HỒNG KÔNG: CUỘC CHIẾN ĐÃ ĐẾN GIAI ĐOẠN SỐNG HAY CHẾT KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT!
Trong cuộc chiến Hong Kong, nhiều người biểu tình quyết tâm bảo vệ tự do của thành phố này bằng mọi giá. Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam hôm 27/8 nhắc lại rằng đòi hỏi của người biểu tình là không thể chấp nhận được. Tức giận với thái độ không khoan nhượng đó đối với tình trạng bất ổn dân sự leo thang, Jason Tse từ bỏ công việc ở Úc và bay về Hong Kong, để tham gia vào những gì anh tin là một cuộc chiến sinh tử cho tương lai Hong Kong. Anh nói: "Đây là thời điểm 'bây giờ hoặc không bao giờ' và đó là lý do tại sao tôi trở về," Một giáo viên 40 tuổi giấu tên nói: "Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Không còn gì để mất. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng tôi là nhà nước Trung cọng. Đối với chúng tôi, đây là chuyện sống hay chết." Phong trào dân chủ Hong Kong ngày càng phát triển mạnh, mặc dù Bắc Kinh đã đưa lực lượng bán quân sự gần biên giới trong những tuần gần đây, và đêm qua, có tin một số lớn xe QUÂN SỰ hạng nặng đã vượt biên giới vào Hong Kong.

Chúng ta còn tương lai, còn con cháu của chúng ta, còn cả giang sơn này phải gánh vác. Sẽ đến lúc tất cả chúng ta phải chịu chung một thảm cảnh đen tối mà chế độ này gây ra. Kể cả bạn ra nước ngoài sống. Còn người thân, bạn bè của bạn có đi hết được không? Chưa chắc. Vậy thì bạn có đau không, có rơi nước mắt không khi chứng kiến người thân, bạn bè, đồng bào mình khổ cực, đất nước mình tan nát, nô lệ? Bạn cố gắng bảo vệ tài sản ư? Đến một ngày nào đó, tiền chẳng có giá trị gì ngoài giấy tính theo kg. Còn đời con bạn thì sao? Sẽ chịu chung thảm cảnh cùng dân tộc. Ngày bạn giàu có, bạn bỏ rơi dân tộc, quốc gia. Lúc bạn nghèo đói thì dân tộc bao bọc, che chở và đồng hành cùng bạn. Giọt nước mắt ân hận ấy có muộn màng không hả những con người ích kỷ, vô cảm. Phải làm gì, đùng nằm im chò chết đồng bào tôi oi...

Ca sĩ Anh Chi vạch mặt đám ác sư Thích Chân Quang là tay sai cho Trung Cộng



ĐÙNG LÀM NHŨNG KẺ NGU DỐT ĐỂ THÀNH VẬT HY SINH OAN UỔNG CHO LŨ SÚC VẬT CSVN
Tại sao xã hội ngày càng thối nát và suy thoái, tại sao nguòi dân ngày càng khốn khổ và khốn nạn, đó chính là cái lõi của việc vô cảm và không quan tâm đến chính trị xã hội vn...
- Khi lũ súc vật chóp bu csvn chỉ biết bán tài nguyên, bán đất đai, bán biển bán đảo và hủy hoại môi truòng sống để làm giàu trên sinh mạng nguòi dân..
- Khi binh lính quân đội và công an chỉ sống lay lắt với đồng lương ít ỏi, thì lãnh đạo sĩ quan cấp cao sống phè phỡn trong nhung lụa, con cái họ sống cuộc đời vương giả.
- Khi công chức, viên chức sống bằng đồng lương còm cõi, tích cóp 40 50 năm mới mua dc 1 căn hộ chung cư, thì bọn lãnh đạo câu kết với bọn đầu cơ bất động sản nâng giá nhà, bòn rút từng đồng tiết kiệm đầy mồ hôi và nước mắt của người dân.
Khi công nhân, nông dân phải làm quần quật, đầu tắt mặt tối, thì bọn quan chức ngồi điều hòa máy lạnh nghĩ cách đẻ ra hàng chục thứ thuế, phí bóc lột tận xương tủy người dân.
- Người dân có được chút đất đai do ông cha để lại luôn bị bọn quan chức câu kết với doanh nghiệp vẽ ra đủ các dự án rình rập cướp đoạt trắng trợn. Điện tăng giá, nước tăng giá, xăng tăng giá... cái gì cũng tăng, cướp đoạt tận cùng từng đồng tiền lao động vất vả của người dân. Dân chưa chết vì đói, nhưng sẽ đói đến chết !

Wednesday, August 28, 2019

Người nhà gia đình của 2 bé bị giết ở Hưng Yên đang bị hàng trăm Công An trấn áp, bắt đưa lên xe...
P/s: ở một nguồn tin khác, hung thủ là cháu của một quan chức rất to. Công an nói 2 cháu bị tai nạn giao thông và ép buộc gia đình phải hoả thiêu, nhưng do gia đình phản đối nên chúng nó điều quân rất đông để bắt hết người thân của 2 gia đình nạn nhân chết oan.
Vâng, Bạn có thể im lặng trước cái ác và sự bất công... nhưng càng thờ ơ thì cái ác càng phát triển... rồi đến ngày nào đó cái ác sẽ tìm tới bạn hoặc người thân trong gia đình của bạn... lúc đó Bạn sẽ lại đi kêu cứu khắp nơi... nhưng chẳng ai dám giúp đở bạn, vì lúc đó bạn đã trở thành “Phản Động”...
22/6/18
Sự thật về 2 bé bị giết ở Hưng Yên!
Hãy nghe người dân ở Hưng Yên nói!
Hôm nay nó giết con của anh ấy được thì ngày mai nó giết được con anh và con tôi được!"
Hãy xem chúng dối trá như thế nào!
Đừng im lặng với sự bất công nếu không ngày mai sự bất công đó sẽ đến với chính bạn.

NẾU TIẾP TỤC IM LẶNG VÀ VÔ CẢM VỚI BẤT CÔNG VÀ NỔI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC, THÌ CHÍNH BẠN GIÁN TIẾP GÂY RA NỔI ĐAU ĐÓ VÀ NẠN NHÂN TIẾP THEO SẼ LÀ BẠN.
( Khi bài này đăng lại, tức là có thêm những nạn nhân được bổ sung mà không quan tâm chính trị là nguyên nhân đầu tiên.)
Khi bạn gửi con, bạn phải đóng tiền cho nhà trường nhưng khi con bạn chết nhà trường không liên quan nhé! Và tai họa có thể ập xuống đầu bạn bất cứ lúc nào để gánh tội cho một nhóm lợi ích, lúc đó bạn nhận ra nguyên nhân thì... Quá muộn rồi.
Khi bạn đổ bệnh phải đi đến bệnh viện mà bạn phải hối lộ y bác sĩ mới được chăm sóc tử tế thì chuyện đó là chuyện chính trị.
Khi bạn lái xe trên đường mà bạn phải hối lộ CSGT thì xe bạn mới được cho qua thì chuyện đó là chuyện chính trị.
Khi bạn đi mua thức ăn cho gia đình cho dù bạn đã nhìn trước ngó sau, ngắm trên nghía dưới mà vẫn mua lầm thực phẩm trộn hoá chất độc hại thì chuyện đó là chuyện chính trị.
Khi bạn nộp đơn đi làm mà bạn phải chạy chọt hàng trăm triệu đồng mới được nhận mặc dù bạn dư tiêu chuẩn thì chuyện đó là chuyện chính trị.
Khi bạn đến nơi công quyền để chứng thực giấy tờ mà bạn phải kẹp tiền vào giấy tờ của bạn mới được chữ ký của nhà chức trách thì chuyện đó là chuyện chính trị.
Khi bạn mở công ty hay cơ sở làm ăn buôn bán một cách hợp pháp nhưng hàng tháng vẫn bị bọn quan thuế, công an khu vực đến làm khó dễ để vòi vĩnh thì chuyện đó là chuyện chính trị.
Thậm chí khi bạn đi ngoài đường mà mắc ị nhưng chẳng có cái toilet công cộng nào được xây để cho bạn ị thì chuyện đó cũng là chuyện chính trị.
Chuyện chính trị nào có phải chỉ đóng khung trong ba cái chuyện ông nào lên bà nào xuống hay phe nào mạnh phái nào yếu.
Chuyện chính trị nào có phải chỉ đóng khung trong ba cái chuyện ai ám sát ai để ngoi lên, đảng nào thủ tiêu đảng nào để độc chiếm binh quyền.
Chuyện chính trị đơn giản chỉ là những chuyện liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bạn như bát cơm bạn ăn trong miệng, bình sữa con bạn ôm bú, con đường bạn lái xe đi hàng ngày, môi trường làm việc ở cơ quan bạn, hay bãi biển gia đình bạn vui tắm mỗi mùa hè.
Những nhà chính trị gia đúng nghĩa là những người sẽ mang đến cho bạn và gia đình bạn sư bình an khi đi trên đường, sự tinh sạch của hạt cơm giọt sữa, sự công bằng nơi sở làm và sự sạch sẽ ở những nơi công cộng…Những nhà chính trị đúng nghĩa đâu chỉ là những gã trán nhăn lên vì chứa đầy mưu mẹo, mắt sâu hoắm nham hiểm vì lòng đang ẩn giấu những toan tính gian tà rằng phải làm cách nào mới giữ mãi được quyền lực ở bên mình.
Khi những kẻ mang danh chính trị gia nhưng không mang đến được cho bạn và gia đình bạn những điều kiện tối thiểu mà bạn phải có để sống như một con người thì chúng sẽ bảo bạn những gì bạn biết không?
Chúng sẽ bảo bạn rằng:
- Đừng có quan tâm đến chính trị và nằm yên đó chò chết vì truóc sau gì cũng vào lò mổ nội tạng cho tàu chệt rao bán khắp noi, dân việt diệt vong vì hèn ngu và vô cảm vói nỗi đau của đồng loại chẳng khác gì súc sinh bầy heo lùa không đáng sống chi cho chật đất...

Tuesday, August 27, 2019

Những ai đang ảo tưởng mình là quang vinh và vĩ đại, những cán bộ nào đòi xây bằng được tượng đài ngàn tỷ, công viên ngàn tỷ nhằm tôn vinh giá trị ảo thì bơi vào đây xem mầm non của đất nước, những trụ cột của đất nước sau này đây nè.
Ngày 8/7 tại làng Păng Rol - Xã AL Bá – Chư Sê - Gia Lai
Một bữa ăn ngon cho các cháu và bà con
Đây là một vụ xâm hại trẻ em gây rúng động Thủ Đức hơn 2 năm về trước, và qua các "biện pháp nghiệp vụ" tài tình của cơ quan CSĐT, kẻ thủ ác đã trắng án một cách ngoạn mục: Camera bị mất dữ liệu đúng lúc, bé gái lúc thì bị móc cặp vô tình "vướng" vào vùng nhạy cảm, lúc lại được cho ..té vào cạnh bàn gây tổn thương; gia đình bé bị vu cáo "nghe theo thành phần phản động kích động", bị đe nẹt, dọa dẫm từ CA cho tới giang hồ; cháu bé thì bị từ chối nhận vào trường do nhà trường sợ "Sở giáo dục và CA gây khó dễ"...
Tôi đăng lại bài viết của báo Phụ Nữ để cho các bạn - những người có lương tâm đọc và hiểu tại sao Nguyễn Thành Trung (bố của bé gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An) từ nguyên đơn lại thành..bị án. Còn Nguyễn Sin, Đặng Như Quỳnh (những kẻ bẻ lái dư luận) và Nguyễn Hữu Cầu trong mắt tôi là những loài đáng ghê tởm, chúng được xây dựng hình tượng để trông giống người nhưng không phải là người!
********
Nhìn con gái đau đớn, tôi chỉ biết khóc ròng' 08:13 - Thứ tư, 21/08/2019
Nhớ lại thời điểm bé N.T.P.N nghi bị hãm hiếp tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức (TPHCM) ngày 14/2/2017, chị Trần Mỹ Châu, mẹ bé N., cho biết đó là nỗi đau khủng khiếp của con và tất cả những người thân. Vụ việc này đang được truyền thông khơi lại, sau 2 năm Công an Q.Thủ Đức ra kết luận điều tra cho rằng bé N. bị ngã nên chảy máu vùng kín và không khởi tố vụ án.
“Trong suốt những ngày đầu khi xảy ra sự vụ đau lòng ấy, con gái tôi không thể nào đi tiểu được. Con bị viêm nhiễm vùng kín rất nặng, bị sưng đau, mỗi lần con buồn tiểu mà không thể đi được, con đã gào khóc rất lớn. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Con đau một, tôi đau mười, nhìn con đau buốt mà tôi không thể làm gì cho con, tôi cảm thấy bản thân vô dụng quá. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà an ủi rằng, cố gắng lên con, uống thuốc và thoa thuốc ít ngày nữa con sẽ hết đau. Suốt hơn 1 tháng trời con mới bớt dần”, câu chuyện ngập trong nước mắt, chị Trần Mỹ Châu bắt đầu chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Nỗi ám ảnh về sự việc đã xảy ra khiến tối nào bé N cũng không dám ngủ. Con kể mỗi lần nhắm mắt, lại thấy cảnh “chú Đ. làm con đau”. Đêm đêm, bé N. thường la hét kêu cứu thất thanh, nước mắt đầm đìa khiến cả nhà đau đớn không thể nào ngủ nổi. Chị Châu cho biết đã thức suốt nhiều đêm, hầu như không thể nào chợp mắt khi chứng kiến đứa con bé bỏng gào khóc, sợ sệt. Nhiều ngày sau đó, bé N. không dám rời khỏi mẹ, hễ mẹ đi lên lầu là con liền đi theo, mẹ vào trong phòng là con cũng theo đi cùng. Kể cả khi mẹ vào phòng tắm, bé N. cũng đứng ngay cửa nhà tắm giục mẹ tắm xong nhanh. Bé N. lúc nào cũng sợ cảm giác ở một mình!
Chị Trần Mỹ Châu kể, rất nhiều đêm đi lên phòng thờ của gia đình, nghẹn ngào cầu xin mọi điều an lành. Chị chia sẻ: “Tôi xin được gánh chịu hết nỗi đau về tinh thần và thể xác mà con đang chịu đựng để con được hồn nhiên, vui tươi như ngày nào. Tôi không thể nào khóc ra tiếng vì sợ ba cháu nghe thấy, sẽ đau lòng đến tột cùng lại không kiềm chế được, thì lại thêm rắc rối. Từ đó, tôi bị chứng mất ngủ tới tận bây giờ, sức khỏe và cân nặng của tôi bắt đầu giảm sút. Trong gia đình tôi không còn tiếng vui cười rộn rã vào giờ ăn như ngày nào. Tối về tôi quanh quẩn với con, chồng tôi thì chỉ im lặng ngắm nhìn con trong nỗi đau”
Ngày 16/02/2017, để đảm bảo an toàn và không gián đoạn trong việc học tập của bé P.N, gia đình đã chuyển con qua trường tư Ngô Thời Nhiệm. “Ngày tôi chuyển trường cho con, tôi chỉ nói với Ban giám hiệu rằng do con không thể chịu nhiều áp lực trong học tập ở trường công nên xin chuyển qua và nhà trường đã chấp nhận. Đến ngày 11/3/2017, khi báo chí lên tiếng và có tờ báo đã ghi rõ họ tên và tên trường mới của con, Sở GD&ĐT TPHCM có kết luận con bị té vào móc cặp dưới hộc bàn thì có chuyện xảy ra. Hiệu trưởng cho biết, nếu trước khi tới xin học mà biết vụ việc của bé N. thì chắc chắn nhà trường không có nhận. Cô ấy nói, dù là trường tư nhưng vẫn chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT, vì vậy không muốn liên lụy và không muốn bị Sở GD&ĐT làm khó nên giờ mong tôi thông cảm chuyển trường cho bé qua trường khác dùm. Trong khi đó, chỉ còn vài ngày nữa là ngày tựu trường mà cô kiên quyết không nhận con, tôi ngồi nói chuyện với cô mà nước mắt tuôn như mưa, uất nghẹn. Tôi đành chấp nhận và yêu cầu cô hiệu trưởng cho tôi rút hồ sơ mà không cần điền thông tin trường nào tôi sẽ chuyển con tôi đến đó học”, chị Châu vừa khóc vừa nói.
Kết luận Kiểm sát của Viện KSND Q.Thủ Đức quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc của bé P.N
Nghỉ hè, bé P.N được ba mẹ gửi tới 1 trường khác ở Thủ Đức để ôn luyện lại kiến thức. Một bữa bé về kể, thấy chú Đ. - người mà bé N. nói rằng đã hãm hiếp con - cũng tới ngồi chơi ở sân trường, nhìn theo con mỗi khi ra chơi, nên cuối cùng bé sợ quá, không dám ra sân trường chơi nữa, chỉ ngồi trong lớp với cô. Vì sự an toàn của con, gia đình đành phải cho bé không tới học hè nữa, theo ba mẹ hàng ngày đi làm.
Không có trường học nào nhận bé ở thời điểm gần năm học nữa, gia đình đành đưa bé qua 1 trường học ở tận Bình Dương. Nhờ quen biết, thầy hiệu trưởng đã nhận con vào học. Mỗi ngày 2 cha con bé P.N phải dậy từ 5h sáng, đi từ Sài Gòn sang Bình Dương cho kịp 6h45 tới lớp. Em gái của P.N vì vậy cũng phải phải chuyển trường theo chị về Bình Dương. Hành trình 3 cha con đi sớm về khuya suốt nhiều tháng khiến tụi nhỏ sút cân và mệt mỏi thấy rõ. Các con vừa thiếu ngủ, vừa mệt mỏi vì đi học xa, ngồi trên xe gắn máy ba chở, ăn vội vàng miếng bánh để vào lớp. Cuộc sống bị đảo lộn nên gia đình chị Châu lâm vào cảnh suy kiệt về kinh tế.
Chưa dừng lại ở đó, 1 người sếp trực tiếp trong công ty có mối quan hệ với N.V.Đ. - người bị bé P.N nhận diện đã xâm hại bé - đã chèn ép công việc, muốn đuổi việc chị Trần Mỹ Châu vô cớ. Bị oan ức đủ điều nhưng chị Châu vẫn đi làm đều đặn, không nghỉ việc. Suốt gần 2 năm sống trong đau đớn, tới khi các bài báo tới tay ông bà chủ công ty, sự việc mới được để tâm. Vào tháng 2/2019, ông bà chủ đã trao đổi với chị Châu và quyết định mời chị làm trợ lý riêng cho ông bà tới tận thời điểm này.
“Vì mong muốn đi tìm công lý cho con, cũng như trả lại công bằng cho bao đứa trẻ khác từng bị hại mà con tôi đã nhìn thấy, tôi và gia đình đã chấp nhận tất cả những gian nan, đau khổ, sự ép buộc đến đường cùng, nhưng tôi vẫn có niềm tin sẽ có người công tâm và tấm lòng trắc ẩn mà giúp chúng tôi lên tiếng và xem xét lại vụ án này”, người mẹ suốt 2 năm kiên trì không bỏ cuộc trong vụ việc con gái 7 tuổi nghi bị hãm hiếp tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TPHCM, cho biết. Vụ việc này đang được các luật sư trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Luật sư TP Hà Nội hỗ trợ.

[ KHẨN CẤP ] Trung Quốc đưa trứng gà giả có nhiễm HIV vào việt nam?

Hãy lên tiếng ..vì bạn và cộng đồng người việt chúng ta
Trung Quốc đang đưa vaò VN một loại trứng gà giả được làm bằng cao su bên trong chứa HIV Dương Tính .và số trứng này đang tràn vaò miền Bắc nước ta rất nhanh chóng.
Với những điểm đầy nghi vấn như: “Trứng không có mùi tanh. Đầu lòng đỏ có sợi xoắn, giống như là đầu màng nilon bọc lòng đỏ được xoắn lại. Để lâu bên ngoài sẽ xuất hiện đỉa.

Hãy " Chia sẻ " bài viết này và Tag những người thân, bạn bè của bạn vào, để mọi người thấy hết được sự tàn ác của Trung Quốc Sẽ giúp cho người thân Bạn bè của bạn biết mà phòng tránh đấy.

Gần ba tháng trôi qua trên vùng đất đang thấm đẫm không ngừng những câu chuyện vừa đáng ngạc nhiên lẫn thán phục về sự minh mẫn, sáng tạo lẫn kiên trì và không hề sợ hãi của người Hong Kong đang làm cho cả thế giới tròn mắt thán phục. Hong Kong đang trực diện với sức mạnh lớn gấp ngàn lần từ đại lục, nơi hoàng đế cộng sản Tập Cận Bình đang trị vì với chủ trương không bao giờ nhượng bộ trước bất cứ thử thách nào xâm hại quyền lợi của chế độ.
Hong Kong bé nhỏ nhưng không tầm thường, bởi mỗi lần xuống đường nó tập trung được hầu như toàn thể người dân trên phần đất nhỏ bé này. Họ lần lượt thay nhau lên tiếng cho mơ ước chung: thoát ra khỏi quy chế một quốc gia hai chế độ, thứ lý thuyết chỉ có trên giấy tờ và thực tế tuy chưa tới 50 năm nhưng đại lục đã thọc bàn tay thô bạo vào vùng đất này, vốn thừa hưởng thứ tự do thật sự chứ không phải từ bùa chú mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ban phát cho nhân dân trong nhiều chục năm qua.
Xuống đường biểu tình là sinh hoạt chỉ xảy ra trong các nước có một nền dân chủ thực sự. Hong Kong tuy bị trả lại cho Trung Quốc nhưng vẫn được sinh hoạt dân chủ như khi chưa trao trả. Nó được quyền duy trì hệ thống kinh tế - chính trị của chủ nghĩa tư bản trong khi phần còn lại là Trung Quốc đại lục nằm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đề nghị này của Đặng Tiểu Bình, Hong Kong có thể tiếp tục hệ thống chính trị riêng, các vấn đề pháp lý, kinh tế và tài chính, bao gồm cả các hiệp định thương mại và văn hóa với nước ngoài.
Cuộc xuống đường chống lại Luật Dẫn độ là mồi lửa châm vào sự sợ hãi sẽ bị đối xử như con dân của một nước cộng sản khiến người Hong Kong quên hết những nỗi sợ khác nằm ngay trong thực tại. Họ có thể bị đàn áp khốc liệt, bị đánh đập, giam cầm thậm chí mất mạng trong đám đông mà họ là một thành viên… tuy nhiên tất cả những nỗi sợ ấy nếu so với phải bị sống dưới chế độ cộng sản thì cái sợ thứ hai đáng suy nghĩ hơn. Hong Kong thừa hưởng văn minh, tiện nghi và tư duy của thế giới dân chủ. Người dân được mở mắt hàng ngày và sự so sánh giữa hai chế độ cộng sản và dân chủ không còn gì nghi ngờ đối với họ nữa.
Những chàng trai, cô gái vừa bước vào đại học được những người rất trẻ đi trước dẫn dắt vào cuộc chiến trường kỳ này với niềm tin sắt đá vào kết quả cuối cùng. Có xem những video clip từ các cuộc họp báo của sinh viên Hong Kong mới thấy hết tầm cỡ thật sự của họ. Vững vàng, hiểu biết rộng rãi về quyền hạn của người dân, không khoan nhượng trước những áp lực từ phía chính quyền đặc khu hay từ đại lục. Họ không có cử chỉ, lời nói đao to búa lớn không hề lên giọng chỉ có ta là chân lý nhưng qua biện giải của họ người ta thấy toát lên hửng hực lòng tin vào sức mạnh của nhân dân, thứ duy nhất có thề chống lại cường quyền dù đó là cường quyền cộng sản.
Nhưng nếu chỉ một mình họ thì câu chuyện sẽ không thể tiếp diễn như ngày đầu tiên, khi ít nhất 1 triệu người cùng nhau kề vai hô vang một tiếng nói chung. Bên cạnh họ là cả xã hội Hong Kong, ngoại trừ cảnh sát và chính quyền đang nhận chỉ thị từ đại lục.
Ngày 14 tháng 6 khoảng 6.000 bà mẹ đã tham gia cuộc biểu tình ngồi trong ba giờ tại Vườn Chater ở Trung tâm. Các bà mẹ kêu gọi Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và chính phủ phải rút lại dự luật Dẫn độ. Họ giương cao những tấm bảng lên án sự tàn bạo của cảnh sát, như "đừng bắn những đứa trẻ của chúng tôi."
Ba tuần sau ngày 15 tháng 7 hơn 8.000 người cao tuổi lại tập trung tại chỗ cũ làm cuộc tuần hành lần thứ hai nhằm ủng hộ con cháu của họ tiếp tục xuống đường chống lại dự luật Dẫn độ với những biểu ngữ có nội dung "Hãy ủng hộ những người trẻ tuổi. Hãy bảo vệ Hồng Kong".
Ngày 26 tháng 7 hàng trăm người tổ chức biểu tình ngồi tại phi trường quốc tế Hong Kong trong đó đa số là nhân viên của các hãng hàng không và Hiệp hội tiếp viên hàng không Cathay Pacific. Cảng vụ hàng không đã loại bỏ một số ghế để cung cấp thêm không gian cho người biểu tình.
Vào đêm 1 tháng 8, hàng trăm nhân viên từ 80 tổ chức tài chính khác nhau đã tham gia vào một cuộc biểu tình tại Chater Garden ở Kim Chung về các vụ việc được cho là cảnh sát thông đồng với các băng đảng xã hội đen và yêu cầu tôn trọng luật pháp. Ít nhất 700 công nhân ngành tài chính đã đăng tải hình ảnh thẻ nhân viên để ủng hộ cuộc tổng đình công toàn thành phố.
Ngày 2 tháng 8, khoảng 1.000 chuyên gia y tế đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Edinburgh Place, Trung Hoàn. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Hong Kong chỉ trích các vụ bắt giữ đồng thời lên tiếng về việc cảnh sát sử dụng quá nhiều hơi cay đối với các nhà hoạt động dân chủ. Trong cùng ngày, hàng ngàn công chức Hong Kong tập hợp để ủng hộ những người biểu tình.
Ngày 7 tháng 8, các luật sư Hong Kong tổ chức một cuộc tuần hành trong im lặng để ủng hộ những người biểu tình phản đối chính quyền.
Tối ngày 8 tháng 8, khoảng 1.200 người Công giáo đã tổ chức một cuộc diễu hành dưới ánh nến qua Trung Hoàn trước khi kết thúc bên ngoài Tòa án phúc thẩm. Cuộc tuần hành do bốn tổ chức Kitô giáo tổ chức,
Ngày 12 tháng 8, khoảng 100 chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đông Pamela Youde Nethersole ở Chai Wan biểu tình chống lại sự lạm quyền của cảnh sát khi một người phụ nữ bị bắn vào mắt và bị thương nặng. Nhân viên y tế giơ biểu ngữ có dòng chữ "Cảnh sát Hong Kong đang cố giết người dân Hong Kong”
Ngày 16 tháng 8, cuộc biểu tình được đặt tên "Ủng hộ Hồng Kông, quyền lực cho nhân dân" do nhóm đại diện sinh viên từ 12 trường đại học tổ chức diễn ra tại công viên Chater Garden ở khu vực trung tâm Hong Kong
Ngày 17 tháng 8, hàng ngàn giáo viên, nhân viên ngành giáo dục xuống đường bày tỏ quan ngại về sự an toàn của học sinh. Theo hãng tin Aljazeera, họ tràn xuống cao tốc, vào trung tâm Hong Kong, vừa đi vừa hô vang: "Hãy bảo vệ thế hệ học sinh tiếp theo của Hong Kong"!
Tất cả những cộng hưởng ấy làm cho Hong Kong sinh động và rực sáng. Thế giới của 7 triệu con người ấy lan tỏa khắp nơi và làm cho người trẻ Hong Kong thêm niềm tin vào sự tranh đấu của họ. Hong Kong là một ngoại lệ hiếm hoi khi biểu tình không phải là những đám đông hỗn loạn và thiếu kiểm soát, mặc dù đại lục cố gắng mang những thành phần bất hảo vào phá rối nhưng tai mắt của người biểu tình đã nhanh chóng phát hiện và cô lập chúng.
Theo South China Morning Post cho biết ngày 18 tháng 8 cuộc tuần hành của 1 triệu 700 ngàn người dưới những chiếc dù đầy mà sắc của người dân Hong Kong đã làm cho thế giới thấy rằng chí có sự kinh hoàng khi nghĩ tới phải sống trong thế giới cộng sản mới đủ khả năng làm cho người dân Hong Kong sợ hãi tới mức phải chấp nhận hy sinh những gì họ hiện có. Dĩ nhiên cái giá phải trả cho một nền tự do dân chủ thật sự không hề nhỏ nhưng hiện tượng Hong Kong không những đánh động người cộng sản phải xem xét lại chính mình mà nó còn là tiếng chuông cảnh tỉnh thế giới Tây phương về sự nguy hiểm vô hình của Cộng sản chỉ phát hiện ra nó khi phải sống cùng chứ không phải nhìn từ xa như các tòa đại sứ từng làm.
Họ không sọ hãi cúi đầu vì sẵn sàng chết cho tuong lai tụ do, dân chủ...
Trung tướng Ngô Minh Tiến khai nhận kẻ tòng phạm bán nước chính là Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng Ngô Minh Tiến, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lộ mặt Việt gian bán nước. Kẻ tòng phạm chính là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN.

SỰ NHỤC NHÃ CỦA KIẾP NÔ LỆ!!!
Phụ nữ VN đút từng đũa thức ăn cho những thằng Tàu cộng tại một nhà hàng ở Nha Trang.
Ps: còn mãi thờ ơ, im lặng trước hiện tình đất nước, thì con cháu chúng ta sau này sẽ sống trong đau khổ, nhục nhã của kiếp nô lệ cho thằng Tàu cộng

Những kẻ phản bội.
Sau ngày 30/04/1975 – cái ngày mà cộng sản đặt cho một cái tên mỹ miều là “giải phóng” nhưng thật sự đó là một ngày “ăn cướp” lên ngôi thì cái đám “ăn cơm Quốc gia mà thờ ma Cộng sản” đã bị ném ra đường. Những Trần Văn Trà, Dương Quỳnh Hoa vv…đã bị đảng cho những chức vị “hữu danh, vô thực”. Những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng vv…thì được đảng ban phát cho một số của cải, nhà cửa cướp được của Miền Nam nhưng chỉ làm những chức vụ “ngồi chơi xơi nước”. Đến khi thất sủng thì quay lại “đấu tranh, dân chủ” cho nên các vị đó chỉ hô hào chống Tàu, dân chủ mà chẳng bao giờ dám hô hào xóa bỏ cộng sản, nói lên tội ác của họ Hồ. Đơn giản bởi vì các vị ấy chỉ “chống đảng” vì đảng không ban cho nhiều quyền lợi mà thôi…Cái tên phi công Nguyễn Thành Trung cuối cùng thì trở về với thân phận một kẻ tầm thường sau những gì được đảng CSVN tung hô sau năm 1975.
Số phận của những kẻ phản bội Quốc Gia đã rõ ràng đã được định đoạt bởi vì đảng CSVN không bao giờ tin đám này. Đảng CSVN ngay nội bộ chúng còn không tin nhau thì lấy gì mà tin cái đám người “Sống trong tự do mà lại phò trợ lũ ăn cướp”. Lũ ăn cướp đó chẳng bao giờ tin cái đám người được sống sung sướng mà lại phản bội cái chính thể làm cho chúng được sung sướng. Đảng CSVN luôn nghĩ rằng “Chúng nó có thể phản bội Miền Nam tự do thì chẳng có lý gì chúng không phản bội mình cả”. Thế là đám người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản bị gạt sang một bên…
Tiếp theo của những kẻ phản bội đó là những người từng là tướng lĩnh VNCH, sĩ quan VNCH, ca sĩ, doanh nhân tị nạn CS… mà lại vì tham tiền, tham danh lợi mà quay về làm tôi mọi cho cộng sản. Đám đó không ít, có thể kể đến Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lâp vv…nhưng cái mà những kẻ phản bội dân tộc có được từ cộng sản cũng chỉ là những thứ giẻ rách mà CSVN ban phát mà thôi. CSVN chẳng bao giờ tin lũ người lá mặt lá trái này. Cụ thể như Nguyễn Cao Kỳ, ông ta đến chết mà cũng không được đảng CSVN cho đem tro cốt về VN. Cái đó nói lên rằng ai phản bội quốc gia dân tộc thì cuối cùng họ cũng chẳng bao giờ được tôn trọng ở trong mắt băng đảng cướp CSVN.
Rồi nhìn xa hơn, chúng ta có thể thấy những Ngọc Huyền,Thu Phương vv…quay về VN hát hò cho CSVN. Nhưng mà đảng CSVN cũng chẳng thèm để mắt đến họ. Đơn giản bởi vì đám này đã từng là cộng sản, vì muốn có quốc tịch Mỹ nên giả vờ “tị nạn”, khi có rồi thì lại đá đít “tị nạn”. Vì thế mà bọn CSVN chẳng bao giờ tim đám người lá mặt lá trái này cả.
Nói một chút rộng hơn, ngay cả bọn CSVN cũng là những kẻ phản bội lại dân tộc Việt Nam để làm tay sai cho Tàu cộng. Vì thế mà bọn chúng cũng chẳng được bọn Bắc Kinh tin tưởng. Một ngày nào đó, khi Việt Nam đã hoàn toàn nằm trong tay Tàu cộng như Tây Tạng thì chắc chắn bọn dư luận viên, công an, côn đồ, đảng viên cũng sẽ bị Tàu cộng vứt vào xọt rác. Đơn giản là bọn Tàu cộng đã nghĩ “Mày có thể phản bội dân tộc mày thì có gì mà mày không dám phản bội lại chúng tao…”
Cái ngu của đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hoặc đám tay sai cho Tàu đó là chúng nghĩ rằng khi chúng bán linh hồn cho quỷ thì sẽ được quỷ cho yên thân, trọng dụng hay ban phát cho những điều tốt đẹp. Nhưng ở đời thì luôn có luật nhân quả và những kẻ phản bội đó thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Cuối cùng, ngay cả một số những kẻ lợi dụng đấu tranh để kiếm tiền, kiếm danh cũng chẳng khá hơn. Bọn chúng sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ ra bộ mặt thật đó là hám tiền, hám lợi thông qua những hành vi bỉ ổi của mình như lừa gạt, thờ Hồ, coi cờ đỏ là cờ dân tộc vv…Đám này cũng là những kẻ phản bội lại quốc gia dân tộc và cả tình yêu thương của đồng bào tị nạn. Nhưng nói cho cùng thì đám này cũng chỉ là những kẻ phản bội vì “xôi thịt” cho nên kết cục của bọn chúng cũng sẽ chẳng khác gì đám mặt trận giải phóng Miền Nam.
Sẽ có những tên dư luận viên ngu dốt nói rằng “Thằng Đặng Chí Hùng cũng phản bội lại đảng CSVN vì mày từng học dưới mái trường XHCN…”. Nhưng sự thật là thằng Đặng Chí Hùng chưa từng là đảng viên và nó đã phải tự tay móc túi trả tiền học phí dưới chế độ XHCN, tự tay móc túi đóng thuế để trả chứ chẳng có đảng, có “bác” nào cho không cả. Hơn nữa, khi mà chống lại bạo quyền, chống lại lũ quỷ thì không phải là “phản bội”. Mà cứ cho là “phản bội” đi chăng nữa thì cũng là điều tốt bởi vì “phản “ lại cái xấu chính là buông dao để thành Phật.
Câu chuyện viết ra ở đây đã minh chứng từ cổ chí kim rằng đảng CSVN chẳng bao giờ tin dụng những kẻ phản bội, bọn Tàu cộng cũng đối xử tương tự với đảng CSVN mà thôi. Vì thế, những kẻ nào đã, đang, và sẽ làm “kẻ phản bội” lại quốc gia, dân tộc thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ thấy kết cục bi thương cho chúng. Đó là sự thật, đó là sự công bằng và đó cũng là công lý của cuộc đời.

Sunday, August 25, 2019

Reuters: HD8 và 4 tàu chiến TQ áp sát Phan Thiết như chỗ không người, hơ...



CÚI ĐẦU IM LẶNG CAM CHỊU KIẾP NÔ LỆ ĐÓN HÈN KHÔNG CHỈ GIẾT ĐI TUONG LAI CỦA CHÍNH MÌNH MÀ CÒN GIẾT CHẾT CUỘC SỐNG CON CHÁU SAU NÀY...Người dân dưới chế độ cộng sản không có tinh thần chống giặc nội xâm! Giặc nội xâm là ai và đã làm gì? Thiết nghĩ một người không cần phải có kiến thức cao cũng đã hiểu được bọn giặc nội xâm này là ai. Chúng là những tên rước voi dày mả Tổ, nối giáo cho giặc, ngầm tiếp tay cho ngoại bang thôn tính đất nước và bán đứng cả dân tộc để trở thành một thứ dân nô lệ. ĐCSVN là thủ phạm và chúng là lũ hèn hạ, gian trá đầy thủ đoạn đã làm những việc phản quốc hại dân tày trời. Giặc nội xâm và giặc ngoại xâm là hai thứ giặc đều nguy hiểm như nhau, đều là kẻ thù của dân tộc.

Saturday, August 24, 2019

Giáo dục VN đang trong tình trạng bát nháo và khủng hoảng? - BB...



Có lẽ chưa bao giờ như bây giờ nền giáo dục nước nhà lại đi xuống cấp một cách trầm trọng. Những thế hệ được xem là chủ nhân tương lai của đất nước lại được nuôi nấng và nuông chiều trong một môi trường giáo dục đầy ung nhọt. Sự ung nhọt này được thể hiện một cách có hệ thống từ trên xuống dưới. Và sản phẩm ra đời trong môi trường hôi thối đó là những đứa con giáo dục dị tật. Vậy đất nước này sẽ đi đâu? Về đâu khi những đứa con khuyết tật về tâm hồn và dị dạng về về kiến thức này sẽ lại làm lãnh đạo. Sự việc nâng điểm thi ở Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang….và một số nơi chưa bị lộ là một ví dụ điển hình cho nền giáo dục lừa lọc, quái thai. Giáo dục là xương sống là cốt lõi, nền tảng của sự phát triển xã hội, nhưng trong cái xã hội đầy giả giối và ma mãnh này, người ta giả danh với những bằng cấp, học hàm, học vị để thăng quan, tiến chức thì không có nghĩa lý gì việc chạy điểm, nâng điểm ở một kỳ thi quái gở này là chuyện lạ. Những kẻ con cha cháu ông với cái đầu toàn…..lại nghiễm nhiêm đậu vào một trường đại học danh giá, và rồi chỉ cần có cái bằng (mua) sau bốn năm, lại trở về làm cơ quan của gia đình họ, rồi lại bổ nhiệm “Đúng quy trình” “cân nhắc” lên làm vị trí này, vị trí kia, rồi lại trở thành lãnh đạo. Những kẻ này mị dân bằng những hình ảnh bên ngoài bóng loáng với vốn kiến thức ngút trời nhưng thực chất đó chỉ là thùng rỗng. Họ là những kẻ đang tồn tại chứ không phải sống…bởi lẽ họ chỉ biết chăm chút cho bản thân, gia đình họ, họ không nghĩ đến xã hội, sự tồn vong và phát triển đất nước. Tuy nhiên, bộ phận này chiếm một phần của xã hội chứ không phải là tất cả….Và chúng ta hi vọng gì ở nền giáo dục hiện nay một khi nó thối nát và khốn nạn vói nền giáo dục csvn bất nhân , đồi trụy, bẩn thỉu sẽ đẩy thế hệ con cháu chúng ta xuống địa ngục muôn đòi....

Phút thứ 90 Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tố cáo NPT đang ủng hộ TQ xâm chi...



Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Cộng từ lâu rồi. Ông Vương Gia Thụy, Trưởng ban Đối ngoại Trung Cộng, đã nêu những bằng chứng cho thấy Việt Nam đã được sát nhập vào Trung Cộng, như sau: “Việt Nam và Trung Quốc đã hợp tác chiến lược toàn diện. Cơ chế xã hội giống hệt nhau. Con đường phát triển tương tự như một. Quan hệ hai nhà nước ổn định và cùng một mục đích phát triển chấn hưng sự nghiệp Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Đảng CSVN là tội đồ của dân tộc. Hãy đối chiếu với di chúc của vua Trần Nhân Tông thì thấy rõ ngay. Nhà vua di chúc: “Cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời nhắn nhũ nầy như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu về sau” (Vua Trần Nhân Tông)
“Các vua Hùng có công dựng nước. Đức Trần Hưng Đạo có công giữ nước để bác cháu ta tha hồ bán nước!”.
Sự phản bội và giọt nước mắt muộn màng
Khi những người lính CSVN ngã xuống, họ đã nghĩ rằng họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Nhưng họ đâu có ngờ được rằng, họ chỉ là thứ công cụ của đảng CSVN để đảng ăn cướp Miền Nam.
Khi những người bộ đội lao mình lên tuyến đầu ngăn xe tăng Tàu cộng, họ nghĩ rằng các lãnh đạo của họ cũng như họ chiến đấu vì đất nước. Nhưng họ đã sai lầm vì những tên lãnh đạo CSVN lại là những tên điếm thối đẩy chính những người lính của mình đi vào chỗ chết.
Khi những người lính hải quân CSVN bị tước đoạt vũ khí và không có quyền nổ súng để chống lại bạo quyền Bắc Kinh là lúc họ cho thấy họ chỉ là nạn nhân của một nhà cầm quyền khốn nạn bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.
Tôi chẳng ca ngợi họ - những người lính CSVN, nhưng tôi thấy xót xa cho họ bởi vì họ đã lầm đường và lạc lối bởi chính thứ tình yêu quê hương nhưng không phân biệt được đúng sai của họ. Và không ít trong họ có cả sự mù quáng hoặc sự bị ép buộc vào thế đường cùng. Chỉ có những tên chỉ huy, những đảng viên cỡ lớn thì hưởng giàu sang phú quý. Thân phận là lính, những người bộ đội chỉ biết chiến đấu, chết và chết…cho bọn điếm đàng ăn sung mặc sướng, đưa con cháu ra nước ngoài.
Lịch sử thật phũ phàng nhưng đã đến lúc cần nhìn lại thật công tâm và cảm khái. Hôm nay, giữa những giây phút đau thương của 39 năm trước đây, những người lính cũ ấy xin hãy khóc đi và khóc đi cho thỏa tấm lòng day dứt.
Dẫu biết rằng đám mây mù lịch sử dối trá tạo ra bởi CSVN vẫn còn khiến nhiều người bộ đội CS chưa thoát khỏi u mê. Nhưng hôm nay, 39 năm sau dấu mốc đau thương của dân tộc, họ đáng được tha thứ vì những sai lầm đi theo đảng CSVN, họ đáng nghe một khúc hát nồng ấm tình người lính mà vốn dĩ nó không thuộc về họ:
“Sao Không hát cho những người còn mải mê
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.”
Hôm nay, bức ảnh này đã nói lên một sự thật phũ phàng: Đảng CSVN chính là những kẻ phản bội chính cả những người lính mà chúng gọi là “Đồng chí”. Một sự khốn nạn đến tột cùng.
Hôm nay, 39 năm sau ngày Tàu cộng đánh sang đất Việt, đảng CSVN đã đẩy dấu tích lịch sử chống Tàu đi vào quên lãng bằng sự xóa bỏ toàn bộ lịch sử trong sách giáo khoa hay báo chí. Hôm nay, nhìn lại tấm hình của nhạc sĩ Trương Quý Hải mới thấy một điều: “ Sự phản bội của đảng CSVN đã ở mức thượng thừa mà không ai có thể vượt mặt”.
Hôm nay, những người lính CS nên nhận ra rằng chính họ và cả dân tộc Việt Nam đã và đang, sẽ bị lừa nếu tiếp tục còn đảng CSVN cai trị. Nhưng hôm nay, những người lính ấy cứ khóc đi, khóc cho đồng đội của mình đã nằm xuống trong quên lãng đớn đau và khóc cho cả chính thân phận bèo bọt bị lợi dụng của chính mình. Dù cho đó là những giọt nước mắt của muộn màng hay của đau đớn…
Không có sự phản bội man rợ nào bằng sự phản bội của chính những kẻ gọi người lính là "Đồng Chí", và cũng không có sự phản bội khốn nạn nào bằng sự phản bội lại Quê Hương của lũ người mang mặt nạ "yêu nước" - ĐCSVN.
Khi không còn gì để bấu víu, lũ heo mọi chỉ còn biết tìm quên trong cái máng cám heo và phô truong nhũng điều lố bịch ngu xuẩn. Nhân phẩm bị dẫm đạp, đức tin bị tha hóa. Dân tộc này không những đang bị cướp đoạt quá khứ, hiện tại mà cả tương lai cũng sẽ chỉ là kiếp đọa đày ngu ngục cho một bầy quỉ Đỏ. Nếu không có một thể chế chính trị Dân chủ và Tự Do sớm được hình thành, thì dân tộc Việt sẽ mãi chìm trong bóng đêm nô lệ

  /  Quốc tế Covid-19: Nga lại ghi nhận kỷ lục về số người chết trong ngày Đăng ngày: 12/08/2021 - 15:01 Một trung tâm chích ngừa...