HỌC SINH TỬ VONG VÌ BỊ BỎ QUÊN TRÊN XE VÀ NHỮNG CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH...
Hôm nay khi lên mạng đọc báo, tôi không thể tưởng tượng được một trường quốc tế ở Hà Nội lại có thể để học sinh của mình chết mà không một lời xin lỗi nào. Nhà trường đã bỏ quên cậu bé lớp 1 mới 6 tuổi trên xe chở học sinh, và một cái kết không thể đắng lòng hơn khi em ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Và ở đất nước này đầy dẫy những chuyến xe định mệnh tới hố tử thần.
Tôi không dám tưởng tượng cảnh cậu bé đập tay vào cửa kính gọi réo tên thầy cô nhưng chẳng một ai nghe thấy. Tôi không dám tưởng tượng em ấy đã khóc và gọi tên ba mẹ mình khi bị bỏ quên trên xe.
Gateway - là một ngôi trường được đánh giá vào diện tiêu chuẩn cao, có sự hợp tác quốc tế. Học phí cho bậc tiểu học tới 117 triệu - một con số mà nhà nghèo không bao giờ có thể đặt chân vào được. Những phụ huynh - ắt hẳn là có điều kiện hơn quảng đại quần chúng lao động, chỉ muốn có một môi trường chất lượng cao nơi con em mình được học, được chăm sóc bảo vệ và có thêm nhiều trải nghiệm cuộc sống sao. Một ngôi trường ngay tại thủ đô Hà Nội - và mệnh danh là trường quốc tế mà vẫn còn có sự tắc trách và vô trách nhiệm đến thế thì những trường khác sẽ thế nào?
Điều tôi cảm thấy phẫn nộ hơn chính là thái độ chối bỏ trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường. Họ chỉ bảo vệ chính mình mà không một lời xin lỗi tới phụ huynh.
Tôi không tưởng tượng được nếu mình là vợ chồng nhà Lê Văn Sơn thì sẽ như thế nào? Anh nghĩ và cảm thấy thế nào khi nhà trường nói rằng: "con anh không đến lớp học". Và rồi khi sự việc đau lòng đã xảy ra không một lời xin lỗi một câu xin tha thứ đến với vợ chồng anh.
Đứa con đứt ruột sinh ra, chỉ vì sự tắc trách và một quy trình kém cỏi đã làm anh chị không bao giờ có thể trò chuyện cùng con mình nữa.
Cứ mỗi lần đọc báo chỉ toàn là chết chóc và đủ thứ tai ương. Nơi một mảnh đất được cho là hòa bình, tự hão huyền là đáng sống nhất thế giới - thì chính con em của chúng ta - những đứa bé vô tội và đáng yêu như những thiên thần - lại bị chết bởi chính sự vô lương tâm của xã hội này.
Tôi chợt nhớ lại câu chuyện Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất. Học được vài năm, Mỗ xin về nước vì tưởng rằng đã học hết đạo của thầy. Khi nghe Tử Cống hỏi thầy về tương lai của Mỗ. Từ làm quan, cho đến làm tướng, hay thậm chí làm giặc - Đức Khổng Phu Tử đều cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì lắm. Nhưng khi nghe Tử Cống nói Mỗ về nước để làm thầy giáo, thì Khổng Tử bỗng giật nẩy mình, vội vàng chạy phóng ra khỏi cổng mà không kịp xỏ giày, áo không kịp buộc giải để sang ngay nước Đằng.
Tử Cống hỏi:
– Thầy sang nước Đằng làm gì?
– Thầy sang nước Đằng làm gì?
Khổng Tử vẫn vừa chạy vừa trả lời:
– "Sang ngăn không cho tên Mỗ này làm thầy. Hắn có làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến một ấp. Làm tướng cũng chỉ hại đến một thành. Thậm chí có làm giặc cũng chưa chắc đã hại nổi ai. Nhưng nếu hắn làm thầy thì sẽ hại đến muôn đời. Ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên luỵ!"
Vâng, hãy nhìn cung cách của thầy cô giáo - đến những chuyện đau lòng như để học sinh mình bị chết như thế nhưng không một lời xin lỗi, thì chúng ta đủ hiểu nguy hiểm cỡ nào.
Sản phẩm của một nền giáo dục phi nhân bản, là chỉ chú trọng bảng điểm, chỉ chú trọng hình thức và chẳng tạo ra nổi một cây ốc vít dù có tới hơn 24.000 tiến sỹ.
Sản phẩm của nền giáo dục đó là những nhà lãnh đạo đổ lỗi, vô trách nhiệm với cả quốc gia:
Mất mùa chỉ tại thiên tai
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta.
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta.
Chúng ta lên đồng để chửi bới nhà trường, cũng dễ hiểu. Nhưng còn bao nhiêu cái chết khác nữa, còn thê thảm hơn. Ai? vì sao luôn đầy dẫy những "quy trình" đưa đến hố tử thần như thế?
Suy cho cùng, bao lâu chưa nhận ra được gốc rễ của mọi vấn nạn thì đừng mơ sẽ có giải pháp đúng. Đừng mơ có một xã hội tốt đẹp nếu từ chính trường học chẳng có thể mang lại điều tốt đẹp cho những mầm non.
Khi đứa con trai bé bỏng của tôi vừa bập bẹ tập đi - tôi đưa cu cậu đến một ngôi trường mẫu giáo bé. Tôi chỉ nói với thầy hiệu trưởng rằng "xin hãy giúp baby của tôi mỗi ngày đến trường đều có thêm niềm vui". Và tôi cũng tự mình đưa đón con mỗi ngày chứ không thể tin tưởng giao phó nhiệm vụ ấy cho ai.
Tôi cũng chẳng mong con mình giỏi giang gì cho cam, trước hết mỗi ngày mong cho con bình an và có thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Chỉ niềm vui nho nhỏ thôi - mà những đứa bé quê tôi cũng thật hiếm làm sao.
Thật đau xót cho một xã hội mà không điều gì là không thể xảy ra.
No comments:
Post a Comment