NHỮNG CHIẾN BINH BIỂU TÌNH CỦA HỒNG KÔNG
Ròng rã tác chiến chống thế lực thân Bắc Kinh trong suốt 9 tuần vừa qua, đoàn quân biểu tình của Hồng Kông giờ đã trang bị cho mình đến tận răng không kém gì cảnh sát.
Lướt qua vô số phim ảnh trong suốt 9 tuần qua chúng ta thấy họ đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Quan sát những chiến thuật được vạch ra rõ ràng, những thứ 'vũ khí tối tân' được sắm sửa đầy đủ cộng thêm những bộ 'quân phục' cùng màu, cùng kiểu, cả thế giới ngày càng ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc:
- Họ không biết sợ hãi là gì sao?
- Có phải họ đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ những phong trào đấu tranh của những người đi trước không?
- Họ có được những thế lực bên trong, bên ngoài nào cố vấn và trợ giúp không?
- Có phải họ đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ những phong trào đấu tranh của những người đi trước không?
- Họ có được những thế lực bên trong, bên ngoài nào cố vấn và trợ giúp không?
*
SỢ HÃI
Dĩ nhiên là họ cũng biết sợ và biết mệt mỏi, như một nữ chiến binh biểu tình trẻ đã từng chia sẻ với báo chí.
Vậy động lực nào đã khiến họ hàng tuần lăn xả ra đường tác chiến?
- Họ không phải là dân oan, nên không đấu tranh để đòi lại mảnh đất để sinh sống.
- Họ không phải là công nhân, đấu tranh vì quyền lợi lao động bị tước đoạt.
- Họ không phải là kẻ bất tài thất nghiệp, đấu tranh để nhận bạc cắc từ những thế lực bên ngoài.
- Họ cũng không phải dân du thủ du thực, cố tình gây bạo loạn để biểu dương cơ bắp.
- Họ không phải là công nhân, đấu tranh vì quyền lợi lao động bị tước đoạt.
- Họ không phải là kẻ bất tài thất nghiệp, đấu tranh để nhận bạc cắc từ những thế lực bên ngoài.
- Họ cũng không phải dân du thủ du thực, cố tình gây bạo loạn để biểu dương cơ bắp.
Họ là những học sinh, sinh viên, công chức cao cấp, thuộc thành phần trí thức tinh hoa trong xã hội. Đại đa số còn rất trẻ, cả nam lẫn nữ.
Họ chiến đấu, không phải để bảo vệ những tài sản họ có hoặc muốn có.
Họ chiến đấu vì họ là những người có đầy đủ vật chất nhưng họ hiểu, nếu khoanh tay ngồi nhà hôm nay, ngày mai họ sẽ không còn cơ hội được làm người.
Họ sẽ vĩnh viễn không còn quyền được mở miệng nói những điều họ muốn nói, sống như họ muốn sống, suốt đời cắn răng làm nô lệ cho bạo quyền.
Chính giá trị của bốn chữ Tự Do - Dân Chủ đã giúp họ vượt qua mọi sợ hãi.
*
KINH NGHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC
Chắc chắn họ đã tận dụng những kinh nghiệm của những người đi trước.
Những chiếc dù của Phong Trào Dù Vàng được tận dụng tối đa. Có điều bây giờ chúng ta thấy dù đủ màu, nhưng nhiều nhất là màu đen.
Dù đen vừa giúp họ khó bị nhận diện, vừa che được những chiếc máy quay phim công cộng.
'Quân phục' cũng cùng màu đen khiến cảnh sát khó phân biệt. Khi tác chiến xong họ nhanh chóng cởi đồ đen ra và thay đồ màu khác vào.
Tuy tổ chức rất chặt chẽ nhưng họ không có thủ lãnh. Không có thủ lãnh thì họ không như rắn mất đầu khi thủ lãnh bị bắt.
Tuy không có thủ lãnh nhưng họ vẫn có những người khởi xướng hành động. Những người này đều được che mặt và được bảo vệ tối đa. Khi tín hiệu 'Trời Mưa' được kêu lên là họ cùng nhau giương dù lên để bảo vệ những gương mặt khởi xướng này.
Họ không đấu khẩu một cách vô bổ về lý thuyết và phương pháp biểu tình 'ôn hòa' hay có 'bạo lực'. Họ biết họ cần cả hai và họ đã cùng thực hiện một cách rất ngoạn mục!
Đây là một nhận thức tối cần thiết trong cuộc chiến chống bạo quyền. (Điều mà những 'nhà đấu tranh' Việt Nam tranh cãi gần nửa thế kỷ mà vẫn còn mù mờ không đi đến đâu).
Họ không ngây thơ như thế hệ đi trước tại Thiên An Môn, đem mạng nai tơ nạp cho bầy lang sói.
Hàng tuần họ chuẩn bị 'vũ khí tối tân' trước khi tác chiến: mũ bảo hiểm nhiều loại, kiếng lặn, khẩu trang, mặt nạ chống ga, bao tay, điện thoại thông minh, walkie-talkie, dây cáp nhựa, chiên chống đạn bằng nhiều hình thức như bàn ủi, tấm cardboard v.v...
Bên cạnh những mạng xã hội (Facebook, Telegram messenger, Signal, Reddit-like forum LIHKG), được dùng để truyền tin nhanh chóng, họ sử dụng những tín hiệu để thông tin ngay tại chiến trường.
*
NHŨNG THẾ LỰC BÊN TRONG, BÊN NGOÀI
Xông ra tuyến đầu là trách nhiệm của lớp người trẻ. Nhưng họ được cố vấn và hỗ trợ bởi mọi tầng lớp trong xã hội.
Thế lực bên trong?
Họ có cha mẹ, ông bà, thầy cô, giáo sư, đại thương, tiểu thương, công nhân, quan chức, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, y tá, ca sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, Giáo Hội, Hội Thánh ... cùng sát cánh với họ trong từng giai đoạn.
Họ có cha mẹ, ông bà, thầy cô, giáo sư, đại thương, tiểu thương, công nhân, quan chức, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, y tá, ca sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, Giáo Hội, Hội Thánh ... cùng sát cánh với họ trong từng giai đoạn.
Nhưng thế lực sát cánh với họ từng giây từng phút, trên mọi nẻo đường phải nói là báo chí. Họ là những chiến binh truyền thông thầm lặng nhưng anh dũng, luôn hứng mũi chịu sào để truyền tải trực tiếp lẹ làng tin tức và những phim ảnh đến cho chúng ta.
Ta không nghe ai than thở, tôi không hội đủ điều kiện này, tôi thiếu khả năng kia để đấu tranh. Chúng ta chỉ thấy mọi tầng lớp đều đóng góp ít nhiều, theo khả năng hạn chế hay khiêm nhường của mình.
Thế lực bên ngoài?
Người Hồng Kông trên mọi quốc gia đều góp phần lan tỏa thông điệp của những người biểu tình đi khắp thế giới. Họ cùng xuống đường biểu tình để động viên, họ đóng góp tiền bạc ẩn danh, họ liên lạc các hãng thông tấn xã danh tiếng trên thế giới, họ vận động quốc tế. Họ làm nhiệm vụ hậu cần sốt sắng mà chúng ta không thấy ai đề cao tên tuổi, đảng phái hay hội đoàn riêng của mình.
Người Hồng Kông trên mọi quốc gia đều góp phần lan tỏa thông điệp của những người biểu tình đi khắp thế giới. Họ cùng xuống đường biểu tình để động viên, họ đóng góp tiền bạc ẩn danh, họ liên lạc các hãng thông tấn xã danh tiếng trên thế giới, họ vận động quốc tế. Họ làm nhiệm vụ hậu cần sốt sắng mà chúng ta không thấy ai đề cao tên tuổi, đảng phái hay hội đoàn riêng của mình.
*
THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?
Dự luật dẫn độ tội phạm là nguyên nhân đưa tới sự phản kháng tột cùng của người dân Hồng Kông vào đầu tháng sáu năm nay. Tuy người đứng đầu bạo quyền thân Bắc Kinh đã báo tử dự luật, nhưng bà chưa chịu đem chôn.
May thay, người biểu tình không mắc mưu xảo quyệt. Họ tận dụng cơ hội này để quyết chiến, giành lại một Hồng Kông thật sự có tự do - dân chủ.
Tôi tin là họ đã được chuẩn bị tư tưởng trước khi tác chiến. Vì họ không hớn hở mừng vội trước những thành tích lẻ tẻ. Họ không ảo tưởng hảo huyền, cũng không nản chí. Một thái độ trưởng thành đến ngạc nhiên.
Trong cuộc chiến như giữa David và Goliath này, theo tôi tuổi trẻ Hồng Kông đã rất thành công, vì họ đã sống và đã hành động theo đúng ý nguyện của một con người.
*
TUỔI TRẺ VIỆT NAM THÌ SAO?
Trong một bài viết trước đây của tôi vào ngày 08-08 với tựa đề: TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG ĐANG LÀM NÊN LỊCH SỬ, có một FB-er tên Hoi An nhận định như sau:
''Cổ viết thì hay và trung thực thật vì có mặt ngay tại thực địa, nhưng .... Nhưng sao chẳng thấy 1 chút nào liên tưởng, chạnh lòng tới cũng "quê hương", cũng "giới trẻ" đang vùi đầu ngu ngáo và ngập chìm trong sa đọa và nô lệ: Việt Nam quê nhà, nơi mình sinh ra nơi mình chôn nhau cắt rốn và còn bao tiền nhân đã ngã xuống mà mình đang còn mắc nợ chưa trả được khi lũ chó đỏ vẫn còn tàn hại cả xứ sở cả giống nòi này???''
Tôi chỉ có thể trả lời rằng:
Những khi viết về tuổi trẻ Hồng Kông trong đêm khuya sau những giờ làm việc, tôi phải dằn lòng để không khóc khi nhìn về tuổi trẻ Việt nam.
Những khi viết về tuổi trẻ Hồng Kông trong đêm khuya sau những giờ làm việc, tôi phải dằn lòng để không khóc khi nhìn về tuổi trẻ Việt nam.
Nếu các anh chị em tinh ý, sẽ thấy trong những bài viết về tuổi trẻ Hồng Kông, tôi cố tình tránh mọi so sánh hay trách móc tuổi trẻ Việt Nam. Vì với tôi mọi so sánh đều khập khiễng. Mọi trách móc đều lệch lạc.
Tôi chỉ hy vọng mọi người sẽ tự nhận ra được vì sao tuổi trẻ Việt Nam ra nông nỗi này. Và ai là người chịu trách nhiệm cho điều đó?
Dưới mắt tôi, tuổi trẻ Việt Nam đã chết thảm thương trước khi được quyền sống!
Câu hỏi cho tất cả chúng ta là: AI LÀ NGƯỜI ĐÃ VÀ ĐANG GIẾT CHẾT TUỔI TRẺ VIỆT NAM?
No comments:
Post a Comment