Nay tôi xin gửi những lời nói chân thật của tôi đến những người có chức có quyền. Những người đang ngồi trên những chiếc ghế Quốc Hội Vietnam.
Tôi thành thật nói thẳng. Cũng vì các người không dám lên tiếng về tình hình Biển Đông trong thời điểm này. Nên đã khiến cho toàn dân Việt cảm thấy nhục nhã ê chề, các người có thể chấp nhận để giặc xâm lăng & chiếm lấy Lảnh Thổ Việt như vậy hay sao? trong khi các người có tất cả trong tay, điều này đã nói lên sự hèn hạ của các người đối với giặc. còn đối với người dân thấp cổ bé họng, tay không tấc sắt như em gái Đoàn Thị Hồng của tôi, thì lại bị các người bắt cóc & giam giữ một cách tùy tiện, hành động bí mật không dám công khai với những thủ đoạn hèn hạ đối với Đoàn Thị Hồng em gái tôi, các người đã dùng luật rừng để bắt cóc và biệt giam một người Mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi cả năm trời, các người đã làm ra những việc sai trái đối với pháp luật. Các người đã đối xử với một đứa trẻ chỉ vừa tròn 30 tháng tuổi phải rời xa Mẹ của chúng cả năm trời, nay mới được gặp lại Mẹ của chúng. Thì đừng hỏi tại sao lòng dân như tôi phẫn nộ đến như vậy.
Có phải trong mắt của các người chỉ xem người dân như chúng tôi là những con rối? vì chúng tôi luôn cản trở việc các người cam tâm tình nguyện dâng hiến đất nước này cho giặc?
Trong khi người dân chúng tôi có quyền Quan Tâm đến sự tình của đất nước, & đã xuống đường để bày tỏ lòng mình với mảnh đất & Quê Hương nơi chúng tôi được sinh ra & trưởng thành, thì lại bị các người dùng luật rừng để áp bức, bỏ tù một cách tàn bạo & vô nhân đạo.
Điều này đã khiến cho cả Dân Tộc này uất hận tột cùng, các người chỉ giỏi hèn với giặc ác với dân thôi sao?
Vậy? Các người nắm chặt quyền lực trong tay để làm gì? Chỉ để bù nhìn thôi hả? Tôi khinh các người, vì các người chỉ biết cúi đầu với những kẻ muốn chiếm đoạt hết lãnh thổ của đất nước Vietnam này. Ngoài ra các người không dám làm gì cả, cứ để toàn dân chúng tôi phải phập phồng lo sợ mỗi ngày.
Nếu như những lời tôi vừa nói đã khiến các người tức giận thì hãy dùng luật rừng để kết tội tôi, như đã từng làm với em gái Đoàn Thị Hồng của tôi vậy, vì tôi không biết nói những lời ngon tiếng ngọt. Vì tôi không giống như các người. Tôi thà chết vinh còn hơn phải sống nhục, đó là những gì tôi muốn gửi đến những người có quyền cao chức rộng, nhưng lại không dám hé răng nữa lời đối với giặc.!
No comments:
Post a Comment